này. Tớ cảm thấy như tớ đang hóa thân vào từng nhân vật trong
chuyện.Thật lạ lùng!"
Thấm thoát, Sara đã học ở đây được hai năm. Một buổi chiều đông đầy
sương mù của thành Luân Đôn. Sara vừa bước ra khỏi xe ngựa, mình bọc
bên trong tấm áo nhung viền lông ấm áp. Khiến cho dáng em to hơn bình
thường. Những ngày qua đây, Sara thường bắt gặp một bóng người nhỏ bé
bẩn thỉu đang đứng trên bậc tam cấp, nghển cổ, mở to đôi mắt và nhìn chằm
chằm về phía mình qua hàng rào. Có một điều gì đó tha thiết và ngượng
ngập trên khuôn mặt lấm lem kia đã khiến em chú ý. Sara quay lại nhìn và
mỉm cười. Đây là cách mà em vẫn hay chào mọi người. Rõ ràng người có
bộ mặt nhem nhuốc với đôi mắt mở to kia có vẻ sợ người ta bắt gặp vì dám
để ý đến những học sinh quan trọng của trường. Cô bé đó thụt ngay đầu vào
nhanh như cái lò xo và chạy biến vào trong bếp nhanh đến nỗi nếu bộ dạng
cô bé không khốn khổ và bẩn thỉu thì Sara đã không kìm được và bật cười
rồi. Buổi tối hôm đó, khi Sara đang ngồi giữa các bạn trong góc lớp kể
chuyện thì cô bé ban chiều ngượng nghịu đi vào phòng, kéo theo một thùng
than to quá cỡ, em quỳ trên tấm thảm trước lò sưởi, cơi đống lửa lên và gặt
tàn than sang hai bên. Lúc này trông em có vẻ sạch sẽ hơn buổi chiều nhưng
bộ dạng có vẻ rất sợ hãi. Em sợ nhìn thấy bọn trẻ trong lớp và sợ phải nghe
thấy chúng nói. Em nhặt từng viên than cho vào lò cẩn thận đến nỗi không
gây ra tiếng động nào và em cũng rất nhẹ nhàng gạt tàn than quanh tấm kê
lò bằng sắt. Nhưng chỉ hai phút sau Sara đã nhận ra cô bé đã bị câu chuyện
của mình cuốn hút và em nhận thấy cô bé đang chậm rãi làm việc đó để có
thể nghe thêm dược một chút những gì mà Sara đang nói. Vì vậy Sara cố ý
nói to hơn và phát âm rõ ràng hơn.
"Các nàng tiên cá bơi nhè nhẹ trong làn nước trong xanh như pha lê kéo
theo là những tấm lưới đan bằng ngọc trai của biển sâu. Công chúa đang
ngồi trên một tảng đá màu trắng và ngắm họ..."