nói. Cả bọn đều tiến sát đến gần Sara để nghe cho rõ. Lavnia mãi mới tìm ra
câu trả lời Sara nhưng cũng rất yếu ớt.
- **! - Nó nói - Tớ hy vọng rằng khi cậu lên ngôi cậu sẽ không quên
chúng tớ.
- Tớ sẽ không quên cậu - Sara nói ngắn gọn và sau đó em đứng im, mắt
nhìn chằm chằm Lavinia. Cuối cùng Lavinia cầm tay Jessie và quay đi.
Sau lần ấy những đứa nào ghét Sara thường hay gọi em là Công chúa
Sara mỗi khi chúng tỏ vẻ khinh thị còn những đứa quý mến em thì cũng gọi
là Công chúa Sara nhưng để tỏ lòng yêu quý. Không ai gọi em là công chúa
không. Bọn trẻ yêu quý Sara thường rất thích thú với cái danh hiệu sang
trọng đó. Bà Minchin sau khi biết được thường hay khoe điều đó với các
bậc phụ huynh đến thăm trường. Bà ta có ý đồ cho mọi người biết rằng
trong trường này có một người trong hoàng tộc đang học.
Đối với Becky thì danh hiệu đó là một điều phù hợp nhất dành cho Sara.
Tình thân của em và Sara đã bắt đầu từ buổi chiều đông lạnh giá nọ khi em
ngủ gật trên ghế trong phòng của Sara. Tình thân đó đã được bồi đắp và
phát triển mặc dù phải hú nhận là bà Minchin và cô Amelia chưa biết gì về
việc đó: Họ cho rằng Sara chỉ tỏ ra tốt bụng với đứa bé rửa bát thuê kia
nhưng họ không biết những lúc Becky hoàn thành công việc dọn phòng của
mình một cách nhanh chóng hơn bình htường. Rồi em vào phòng của Sara,
vui vẻ đặt giỏ than nặng trịch xuống, sau đó là những giây phút tuyệt diệu
đối với em, Sara bắt đầu kể chuyện cho Becky nghe, thường những câu
chuyện của em được chia làm nhiều phần, và cuối cùng là kẹo bánh Becky
được ăn, được cho mang về phòng nơi căn gác xép tối om trên nóc nhà.
- Tôi sẽ phải ăn cho bằng hết những chiếc bánh này thưa cô! - Becky nói
- Bởi vì nếu tôi để rơi vụn bánh xuống sàn nhà, thì bọn chuột sẽ nhảy ra vồ
lấy!