- Chuột cống! - Sara kêu lên sợ hãi - Trên đó có chuột cống à?
- Rất nhiều thưa cô - Becky trả lời một cách tự nhiên - Bọn chuột cống và
chuột nhắt thường sống trên đó. Tôi phải quen với tiếng động khi chúng
chay. Tôi phải quen với điều đó, tôi không sợ miễn sao chúng đừng chạy
lên chân tôi.
- Ôi! - Sara kêu lên khe khẽ.
- Cô sẽ quen ngay thôi mà! - Becky nói - Cô phải quen thưa cô, từ ngày
còn bé khi đi rửa bát thuê. Tôi thậm chí đã thích chuột hơn cả gián nữa.
- Vì vậy tớ sẽ... - Sara nói - Tớ cho rằng cậu có thể kết bạn với một con
chuột đúng lúc nhưng tớ không tin rằng tớ cần phải làm bạn với một con
gián.
Có những hôm Becky không dám ngồi lâu trong căn phòng sáng sủa và
ấm áp của Sara. Những hôm nó - hai cô bé nói rất ít, và Sara như thường lệ
lại đưa cho Becky mấy thứ vừa mua được. Becky cất chúng vào chiếc túi
trong làn váy kéo vắt qua hông bằng một miếng vải.
Từ đó trở đi Sara luôn để ý tìm mua bánh kẹo trên phố, những thứ có thể
gói được thành từng gói nhỏ. Điều này bỗng chốc đã trở thành một sở thích
mới của Sara. Khi ra phố bằng xe ngựa hay đi bộ em luôn để mắt nhìn vào
các cửa hàng. Lần đầu tiên em mua về được hai hoặc ba chiếc bánh nhân
thịt, em cảm thấy rất sung sướng như vừa phát hiện một điều mới mẻ và thú
vị. Khi Sara đưa cho Becky xem, đôi mắt Becky bừng sáng.
- Thưa cô! - Becky thầm thì - Chúng là những chiếc bánh ngon... ngon
nhất, bánh xốp là thứ tuyệt nhưng nó tan ngay khi đưa vào miệng như...
thưa cô... Nói thế nào cho cô hiểu như... như... còn những chiếc bánh này
thì không thể... nó sẽ ở trong bụng.