CÔNG CHÚA QUÝ TÍNH
Tắc Mộ
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Khi đó một Vân thành to như vậy, hoang vắng tựa như Bắc Xương
quốc nằm bên cạnh sa mạc được ghi lại trong “Tứ quốc đồ chí” (bản đồ 4
nước), không có nước sông róc rách chảy qua, cũng không có hoa cỏ vui
sướng nở rộ, chỉ có vết thươngtrước mắt khiến cho người ta không đành
lòng nhìn tiếp.
Mà nay chẳng qua cũng chỉ mới được nửa tháng, từ sau khi ta cùng Vô
Mẫn Quân tuyên bố kết hôn, người chạy trốn tốp năm tốp ba đều đã trở lại,
cửa đóng chặt cũng được mở ra, nhóm tiểu thương ngay tại chỗ quầy hàng
ngay tại chỗ, buôn bánd đủ kiểu, thần sắc người dân như thường, thảnh thơi
tự tại lựa chọn vật cần thiết.
Nếu là người không biết tình ình có thể sẽ nghĩ Vân thành vẫn náo
nhiệt như vậy, tựa như nửa tháng trước đây phố xá vắng lặng chỉ có lá khô
là một giấc mộng dài của ta thôi.
Trong lúc nhất thời cảm xúc của ta trăm mối ngổn ngang, không biết
nên vui hay nên buồn.
Vô Mẫn Quân lười biếng đứng ở bên cạnh ta, hắn mặc một trường bào
nam tử màu trắng, dùng cây trâm bạch ngọc cài lên tóc, hai tay giấu trong
tay áo, không cẩn thận nhìn rất giống nữ quỷ xuất môn vào ban ngày.
Ta lúc đầu không chú ý, hiện tại nhịn không được nói hắn: “Ngươi…
Ngươi sao lại mặc thành như vậy.”
Vô Mẫn Quân khó hiểu liếc mắt nhìn ta một cái: “Sao vậy, khó coi?”