Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, ngày thứ ba Vô Mẫn Quân giúp ta
viết ra một bài diễn văn, ở trên đài của thành Đông Nguyên quốc triệu tập
rất nhiều người, cùng Vô Mẫn Quân (Trường Nghi công chúa) tỏ vẻ hai
quốc gia quyết tâm liên minh, cũng đem việc này in thành mấy chục vạn tờ
bố cáo, dán ở phố lớn, ngõ nhỏ.
Kể từ đó, xem như đã xử lý ổn thỏa, sáng sớm ngày thứ tư, ta cùng Vô
Mẫn Quân liền hướng Thái Hậu tỏ vẻ cả thân thể hai người đều không thoải
mái, muốn ở riêng trong phòng Đại Thụy cả một ngày, không để cho ai đến
làm phiền chúng ta.
Thái Hậu tuy rằng tỏ vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt rất phức tạp, dù sao cả
hai cùng nhiễm bệnh… có thể khiến cho người ta suy nghĩ linh tinh.
Dù sao hiện tại ta không muốn quan tâm đến mọi người đang suy nghĩ
gì, bọn họ nghĩ như thế nào đều không sao cả…
Ta và Vô Mẫn Quân đã chuẩn bị tốt trang phục của thường dân để cải
trang ngay từ đầu, lại hơi hóa trang dung mạo cho khác một chút, để tránh
bị dân chúng nhãn lực tốt nhận ra, sau đó dựa vào khinh công tránh bọn thị
vệ thẳng hướng tường thành. Ta nhịn không được nhớ tới tình cảnh lúc
trước ta đi ám sát Vô Mẫn Quân, chỉ có thể cảm thán, đại khái thủ vệ của
hai nhà chúng ta đều có vẻ không canh phòng nghiêm ngặt.
Lúc trước ta vì đi ám sát Vô Mẫn Quân, từ trong hoàng cung đi ra, đi
qua ngã tư đường Vân thành, khi đó quân đội Tây Ương công phá Liễu
thành, ở trong Vân thành mọi người liền cảm giác được nguy cơ rất lớn,
hoàng thân, quý tộc cầm đầu bỏ chạy không ít, mất một phần bộ phận dân
chúng có khả năng cũng bỏ đi, phố xá phần lớn đóng chặt cửa, chỉ có cửa
hàng bán lương thực hơi mở ra, ta giả vờ đi mua gạo, hỏi một chút giá cả,
đương nhiên một đấu gạo một lạng vàng, chủ quán khó xử giải thích, nói là
Liễu thành đã phá, lương thực căn bản là không còn.