Ta còn chưa kịp nói chuyện, hắn tiếp tục nói: “Đó cũng không phải là
do quần áo.”
“…”
Ta nổi giận đùng đùng vươn tay muốn đập một phát vào cái trán của
hắn—— thật sự cho tới bây giờ, ta đã có thể làm một vài hành động không
lưu lại sẹo đố ivới cơ thể của mình nhưng vẫn đủ để cho Vô Mẫn Quân đau
đớn.
Kết quả ngay sau đó, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy cổ
tay của ta, đồng thời ở bên tai ta vang lên một giọng nam trong sáng: “Ban
ngày ban mặt, sao có thể khi dễ một thiếu nữ như vậy?”
Vô Mẫn Quân là nữ tử yếu đuối…
Nội tâm căm giận, ta quay đầu tính lý luận cùng đối phương, ai ngờ
vừa quay đầu lại, ta liền không nói ra lời.
Đối phương là một nam tử cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú, tóc vẫn
chưa được vấn lên, mà là trực tiếp dùng sợi dây màu lam buộc sau đầu, ở
hai bên mang tai có 2 lọn tóc nhỏ màu đen thả xuống
… Này, này…
Này, không phải là ta đã xem mấy lần trong kịch, sẽ xuất hiện công tử
áo trắng mà ta chờ mong đã lâu sao?
Ta trong lúc nhất thời sửng sốt, đối phương đại khái đã cho là ta đuối
lý, tiếp tục nói: “Công tử có biết hay không, nữ tử như viên ngọc, chỉ nên
nâng niu cẩn thận ở trong lòng bàn tay, mới có thể khiến cho nàng từ từ tỏa
ra ánh sáng rực rỡ, nếu đối xử thô tục là vạn vạn không thể.”