… …
… Ha ha.
********
Sắc mặt tên nam tử áo trắng kia trở nên trắng như quần áo của hắn, ta
xấu hổ giữ chặt ống tay áo của hắn, nói: “Vị công tử này, nương tử nhà ta
vừa mới bị kích thích, nàng ta bình thường không phải như thế… Không
biết tôn tính đại danh của công tử là gì?”
Nam tử áo trắng kia miễn cưỡng cười cười: “Ồ… Hóa ra là thế. Tại hạ
gọi là Thiên Duy.”
“Thiên Duy?” Tên này có chút kỳ quái, nhưng ta vẫn tận lực học lời
thoại thường thấy ở trong sách, cười nói “Tên rất hay, tên rất hay…”
Ta lại tiếp tục hỏi: “Không biết công tử từ nơi nào đến?”
Thiên Duy có chút kỳ quái nhìn ta: “Công tử, ngài hỏi nhiều như
vậy… làm gì?”
Ta ngượng ngùng nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy gặp được công tử
là rất có duyên”
Thiên Duy: “…”
“Khụ, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, xin phép đi
trước một bước …”
Thiên Duy không biết vì sao, xoay người muốn bước đi, tay ta dùng
lực rất mạnh, bởi vậy xé rách một đoạn tay áo của hắn.
Vô Mẫn Quân vốn im lặng ở bên cạnh, lúc này rốt cục nhịn không
được cười ha hả: “Ha ha ha ha, ‘Đoạn tụ’ hàng thật giá thật a ha ha ha…”