=))))
Ta nghĩ hắn có thể là bị Nguyên Úc kích thích, bây giờ vẫn chưa khôi
phục lại, cho nên không để ý đến hắn, ai biết Thiên Duy thần sắc phức tạp
liếc mắt nhìn ta một cái, nhanh chóng rời đi.
Ta: “…”
Thiên Duy hắn… cũng nghĩ như vậy sao…
Ta xoay người, giữ chặt lỗ tai của Vô Mẫn Quân còn đang cười to kia,
dùng hết sức kéo hết đi tới mộ tngõ nhỏ bên cạnh, quả thật là lao lực quá
độ: “Vô Mẫn Quân, ngươi vừa rồi rốt cuộc là muốn làm gì! Thanh danh của
hai chúng ta đều bị hủy!”
Vô Mẫn Quân vừa chải vuốt sợi tóc vừa mới bị xõa ra, vừa tự tại nói:
“Không có gì, người mới vừa rồi chính là người Bắc Xương quốc, phỏng
chừng biết ta là ngươi.”
Nếu là có người bên ngoài nghe lén, tất nhiên sẽ bị ba từ “Ta là ngươi”
khiến cho hỗn loạn, nhưng ta biết ý tứ Vô Mẫn Quân là nói Thiên Duy
nhận ra ta là Trường Nghi công chúa.
“Ngươi làm sao mà biết Thiên Duy là người Bắc Xương quốc ?” Ta có
điểm nghi ngờ nhìn về phía Vô Mẫn Quân, dù sao công tử áo trắng đó thấy
thế nào cũng đều giống người trong lòng được ta kính nể.
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hắn nói câu kia, cùng với câu nói bảy
năm trước hoàng đế của Bắc Xương quốc nói với phụ hoàng ta giống nhau
như đúc, hôm đó hắn mang theo một phi tần, lúc ấy chỉ có ta, phụ hoàng ta,
còn có phi tần đó ở đấy.”
Vô Mẫn Quân tiếp tục phân tích: “Thiên Duy, phải, tên giả này thật
quá khém, họ Bắc Xương quốc là Ngô, tam hoàng tử của bọn họ tên là