“Phụ hoàng… Nhi thần kém cỏi.” Một thân ảnh màu trắng phủ phục ở
trên sàn bạch ngọc lạnh như băng, phía trước là hoàng đế của Bắc Xương
quốc, thân hình cao lớn ngồi trên ngai vị
Quốc vương phẫn nộ vung tay áo lên, ống đựng bút cùng cái chặn giấy
trên bàn bị hất hết xuống đất, phát ra tiếng vang lớn!
“Kém cỏi? Đâu chỉ là kém cỏi! Trẫm thật vất vả để điều tra xem
Trường Nghi công chúa thích nhất bộ dạng nam nhân nào, mà ngay cả việc
nhỏ ấy ngươi cũng không làm tốt? !”
“Không… Phụ hoàng… Trường Nghi công chúa… vô cùng kỳ
quái…” thân ảnh màu trắng run run giải thích.
“Có chuyện liền nói hết ra đi! Cái gì kỳ quái!” quốc vương không kiên
nhẫn nói.
“Nàng… Nàng tựa hồ thích bị người khác ngược đãi, đánh… Hơn
nữa, Vô Mẫn Quân bên cạnh nàng, dường như…thích nam nhân…”
“…”
“Phụ hoàng… Nhi thần…”
“Thôi!” quốc vương giơ tay lên, khiến cho hắn câm miệng lại.
Sau đó là trầm mặc thật dài, vị đế vương này, tựa hồ là đang lâm vào
tự hỏi.
Một lát sau, ông ta trầm giọng nói: “Một khi đã như vậy, bắt đầu từ
hôm nay, ngươi phải đi – luyện – tiên – pháp – cho ta !”
Sau đó hắn âm trầm nói: “Luyện không tốt, phải đi dùng sắc dụ dỗ Vô
Mẫn Quân”