Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vô Mẫn Quân, nâng cằm nói: “Chẳng
qua quá ta còn cảm thấy có điểm kỳ quái… Nguyên Úc thích ta? Ai,
Nguyên Úc đột nhiên thích ta?”
“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại cho dù ngươi muốn cùng
hắn cùng một chỗ, cũng là ngàn vạn không có khả năng.” Vô Mẫn Quân
thản nhiên nói.
Ta tự nhiên là không nghĩ tới chuyện sẽ cùng Nguyên Úc cùng một
chỗ, đừng nói cùng một chỗ, chỉ sợ cho đến bây giờ, trong ấn tượng của ta,
Nguyên Úc cũng chỉ từng là một bao cát sư huynh, nay kiêm thị vệ trưởng
mà thôi.
Sở dĩ vẫn lặp lại, chỉ là vì quá mức kinh ngạc thôi.
Có thể là do Vô Mẫn Quân nói như vậy, ta liền nhịn không được phản
bác: “Cũng không nhất định, cho dù hiện tại ta là ‘Vô Mẫn Quân’, cũng có
thể nạp thêm nam thiếp mà.”
Vô Mẫn Quân mỉm cười nhìn ta: “Nếu thật sự như thế, người trong
thiên hạ sẽ biết Trường Nghi công chúa là kiên trinh, bất khuất cỡ nào,
không chịu cùng người bên ngoài cùng chung phu quân thế nào.”
“… Như là?”
“Còn có thể như thế nào, lại không thể động vào thân thể của ngươi,
càng không thể tự mình hại mình, chỉ có thể giết Nguyên Úc.” Vô Mẫn
Quân một bộ dáng đương nhiên nói .
“… … …”
Nguyên Úc rất là vô tội…