Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vĩ sau châm (bị rắn thanh trúc cắn,
bị ong vàng đột). Hai thứ này không độc, độc nhất Vô Mẫn Quân.
Chuyện của Nguyên Úc cũng chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải
quá suy nghĩ, chỉ trong chốc lát sau ta và Vô Mẫn Quân liền ném chuyện
đó ra khỏi đầu, bắt đầu chân chính thương lượng chuyện đại sự.
Cái gì là chuyện đại sự?
Rất hiển nhiên, chính là việc rốt cuộc phải làm như thế nào để thân thể
chúng ta hoán đổi lại.
Hiện nay Đông Nguyên quốc cùng Tây Ương quốc kết minh, chờ
ngày mai tổ chức nghi thức, phải giao nộp khoản thuế hai năm cùng một ít
vải vóc trâu bò.
Sau đó để binh lính của Tây Ương quốc rút về nước.
Chúng ta dự tính ở Đông Nguyên quốc năm ngày, hôm nay sắp trôi
qua một ngày, ngày mai làm nghi thức, ngày kia kêu gọi các tướng sĩ, còn
lại hai ngày do Vô Mẫn Quân miễn cưỡng để cho ta có thể ở lại Đông
Nguyên quốc thêm một thời gian—— dù sao về sau cũng sẽ không dễ dàng
mà trở về được nữa.
Trong hai ngày này, chúng ta còn có thể tích cực nghĩ biện pháp, để
xem có thể hoán đổi thân thể của mình về không.
Tương lai nếu thật sự khởi binh với Bắc Xương quốc, đại khái là Vô
Mẫn Quân muốn đích thân ra trận, tuy rằng võ công ta không kém, nhưng
dù sao cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa đối với binh pháp, cơ hồ là
không biết chút nào.
Nếu quả thực để cho ta ra trận, không chừng chưa lâm trận đã chết
sạch hoàn toàn…