CÔNG CHÚA QUÝ TÍNH
Tắc Mộ
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Không lâu sau khi Nguyên Úc đưa tới chiếc đăng di động kia liền
quay trở về Đông Nguyên, ta để cho hắn lưu lại một thời gian nhưng hắn
kiên trì muốn đi, chẳng qua trước khi đi còn dặn dò ta nói, nếu tâm trạng
Tây hậu gần đây không vui thì nên nhân nhượng nàng, ta quả thật muốn vùi
đầu Nguyên Úc vào trong tuyết.
Sau khi Nguyên Úc đi rồi, đó là tiết đón xuân, tiết đón xuân được cử
hành vào buổi tối, những ngày này cả nước nghỉ ngơi, hoàng đế cũng
không cần phải lâm triều, ta ngủ một mạch, lúc vừa dậy phát hiện ra tuyết
lại rơi, tuyết mới tan chưa bao lâu lại có tuyết rơi nữa, hơn nữa lần này
tuyết rơi rất dầy thật sự khiến cho ta có cảm giác khó hiểu.
Vô Mẫn Quân cũng không kinh ngạc, chỉ nói tuyết rơi như vậy là bình
thường, nhìn có vẻ nhiều nhưng tuyết sẽ không quá dầy, hôm nay rơi xuống
nhưng không chừng ngày mai lại nắng.
Ta không hiểu biết những chuyện của Tây Ương quốc bằng Vô Mẫn
Quân, chỉ có thể tỏ vẻ đã hiểu, dù sao tuyết rơi cũng tốt như vậy thì yến tiệc
đón xuân buổi tối sẽ có nhiều thứ mà chơi.
Việc Nguyên Úc làm khiến cho ta vô cùng không thoải mái, nhưng sau
khi Nguyên Úc đi rồi, Vô Mẫn Quân lại trở nên giống như không có việc
gì, lại cười đùa vui vẻ với ta như bình thường, không còn thấy dáng vẻ lười
nhác có lệ ngày hôm ấy, ta trái lo phải nghĩ chỉ cảm thấy có thể đại khái vì
Nguyên Úc khiến hắn hồi tưởng tới lần đó bị cường hôn, cho nên khiến cho
hắn vô cùng không thoải mái.