Vô Mẫn Quân thoáng nhìn ánh mắt Nguyên Úc, điên cuồng trợn trắng
mắt nói: “Nhìn ta làm gì? Bản cung đã lập gia đình , ta khuyên ngươi nên
chết cái tâm đấy đi…”
Ta thật sự nhịn không được, vỗ bàn nói: “Vô… Hoàng hậu! Ngươi sao
lại thế này? !”
Từ sau khi Vô Mẫn Quân đến lúc sáng nay, thái độ thì quái dị, giống
như dã thú bị người khác xâm nhập lãnh địa, vẻ mặt không kiên nhẫn lại đi
kèm bộ dạng chỉ chờ phát điên, thoạt nhìn vô cùng không thân thiện.
Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Ta không nên như thế nào.”
Vô Mẫn Quân cười một tiếng nói: “Ngày thường ta cũng là như thế
này, vì sao không thấy ngươi nổi giận? Nay có cố nhân đến đây mà không
vui ?”
Ta thật sự là không hiểu nổi: “Cái gì vậy!”
Nguyên Úc: “…”
Ta bỗng nhiên thấy vẻ mặt Nguyên Úc dại ra, nghĩ đến hắn đại khái so
với ta còn khó hiểu hơn, vì thế thu tức giận lại, nói với Nguyên Úc: “Chiếc
đăng di động này chúng ta rất thích, ngươi về Đông Nguyên quốc nói cho
Đông đế cùng Thái Hậu, nói đa tạ bọn họ.”
Nguyên Úc: “… Vâng.”
Ta nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân, trong lòng
phiền thật sự, nhưng khi nói tiếp cũng lại không biết mình nên nói cái gì,
đành phải nói: “Hoàng hậu, ngươi trở về đi.”
Ta không dám để cho hắn nói chuyện tiếp với Nguyên Úc.