Tây Ương và Đông Nguyên, trùng trùng điệp điệp, mà có một mùi thơm
nhè nhẹ lan tỏa, nếu trong ngày tế trời mà dùng cây đèn này ắt sẽ không lẫn
vào đâu được so với vô số chiếc đăng tràn nghập Tây Ương quốc hôm đó.
Ta nhìn thấy chiếc đăng này, cảm thấy hoàng đế cùng Thái Hậu cuối
cùng vẫn còn chút lưu tâm nên vẫn có chút vui mừng, nói với Nguyên Úc:
“Thật sự là rất đẹp.”
Vô Mẫn Quân lại nhíu nhíu đầu mày, nói: “Thật sao? Rất bình thường,
Tây Ương quốc…”
Nói còn chưa nói xong, ta liền âm thầm nhéo đùi hắn một chút, Vô
Mẫn Quân đành phải giả cười chuyển lời nói: “Tây Ương quốc kỳ thật cũng
không thể tạo ra, ha ha ha ha…”
Nguyên Úc cười cười, nói: “Tây Hoàng và Tây hậu thích là tốt rồi.”
Ta nhịn không được hỏi Nguyên Úc: “Đúng rồi, tuổi ngươi cũng
không nhỏ, còn chưa nghĩ tới việc muốn thành gia sao?”
Nguyên Úc: “… A?”
Đại khái do Tây Hoàng đột nhiên quan tâm tới sinh hoạt cá nhân khiến
cho có chút ngượng ngùng, Nguyên Úc lộ ra biểu tình rối rắm, nói: “À,
hiện tại Đông Nguyên quốc bộn bề nhiều việc, thân là đại tướng quân, việc
tại hạ phải làm không ít… Việc thành gia… vẫn nên tạm hoãn.”
Nếu không là vì ta, chuyện bên kia cũng không quan hệ, ta yên tâm
nói: “Vậy cũng được, dù sao thành gia lập nghiệp, nam tử vẫn cần phải
thành gia trước.”
Biểu tình Nguyên Úc phức tạp nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân, nói:
“Vâng.”