Thái Sư nói: “Lão hủ hiện tại xương cốt già, không chơi tiếp ở đây
được, nếu là khi tuổi trẻ… À, không đề cập tới cũng thế.”
Ta cười ha ha, đưa lò sưởi trong tay cho Thái Sư, để cho ông ấy cầm
lấy, hiện tại Thái Sư đã hơn bảy mươi, tuổi đã rất lớn rồ, tuy rằng tinh thần
vẫn còn tốt nhưng từng ngày qua đi đều trở nên tiều tụy hơn, ta biết ông ta
đều là vì Tây Ương quốc, trong lòng liền sinh ra cảm giác không đành lòng.
Thái Sư nhận lấy lò sưởi từ tay ta, có chút thụ sủng nhược kinh nói:
“Đa tạ Hoàng Thượng.”
Ta cười nói: “Coi như là vì hoàng hậu xằng bậy.”
Thái Sư nhìn thoáng qua cái người tuyết hình tam giác kia, bật cười.
Nếu trận tuyết đầu đã rơi xuống, tiết đón xuân bắt đầu – gọi là hoa đón
xuân, kỳ thật thời gian cho lễ đoán hoa xuân lúc đấy vẫn còn là mùa đông,
chẳng qua sắp qua đông xuân tới, tuyết đã gần tan hết, dưới ánh mặt trười
tuyết tan ra tạo thành những sóng nước nhỏ.
Hoa mai nở rộ, màu đỏ sáng bừng khắp hoàng cung Tây Ương, sau
khi tuyết tan cũng có nét tinh xảo đặc sắc, tiết đoán hoa xuân dần dần bắt
đầu trong không gian đỏ bừng này.
Ba ngày trước tiết hoa xuân, trong cung Tây Ương xuất hiện một vị cố
nhân Đông Nguyên, Nguyên Úc.
Nguyên Úc đến khiến cho ta có chút kinh ngạc, dù sao Đông Nguyên
quốc cũng không có truyền thống tiết đón hoa xuân, hắn chắc hẳn không có
thời gian mới đúng.
Nguyên Úc gặp mặt ta ở ngự thư phòng, hành lễ rồi nói: “Tây Hoàng,
lần này tại hạ đến là tới gặp hoàng hậu nương nương .”