giống như ánh mắt Thái sư khi nghiêm khắc nhìn, miệng vẫn dùng một
nhánh cây, phía dưới dùng ít cỏ dại khô vàng dính vào trông như chòm râu
thật dài của Thái sư, mà chỗ buồn cười nhất chính là cánh tay Thái sư được
buộc một dải lụa, trong như đang xoa thắt lưng, quả thật trông rất giống với
bộ dạng giáo huấn người khác của Thái Sư.
Thái Sư: “…”
Ta: “…”
“Ha ha ha ha ha ha.” Ta khắc chế không được bộc phát ra một trận
cười to, Vô Mẫn Quân đắc ý dào dạt nhìn ta và Thái Sư, nói: “Thái Sư, cái
đó và ông không giống sao.”
Thái Sư một câu cũng nói không nên lời, ngửa mặt lên trời nói: “Tay
nghề của Hoàng hậu rất tốt… Lão hủ… đa tạ …”
Vô Mẫn Quân cũng cười ha ha, nhìn ba cái người tuyết hình thù kỳ
quái ở đằng kia, cười không dừng được.
Đông Nguyên quốc không có tuyết, cho dù có tuyết, cũng tìm không
được đối tượng để đắp ra người tuyết hình thù như vậy, Vô Mẫn Quân là kẻ
thứ nhất, Thái Sư là bị hại vô tội tiếp theo, ta có chút buồn cười, nói với Vô
Mẫn Quân: “Lúc mới đầu ngươi còn không chịu ra, bây giờ lại chơi đến thế
này.”
Vô Mẫn Quân bị nói trúng tâm tư, mất tự nhiên nói: “Còn không phải
là vì cùng ngươi…”
Dứt lời nhìn nhìn Thái Sư, cười nói: “Đương nhiên, cũng là vì Thái Sư
ha ha ha.”
Thái Sư: “…”