Ta nói: “À… để làm gì? Hoàng hậu nương nương ở bên trong nội
cung, hai người các ngươi không tiện gặp mặt.”
Nguyên Úc nói: “Hoàng Thượng ngài đừng hiểu lầm, là Thái Hậu
cùng Đông đế phái tại hạ tới. Tây Ương một năm một lần có tiết đón xuân,
nghe nói sẽ thả đèn, Đông đế cố ý tạo ra một chiếc đăng đặc biệt tặng cho
hoàng hậu nương nương, cũng là thể hiện sự quan tâm đối với hoàng hậu
nương nương, cũng là đại biểu hòa bình cho hai quốc gia.”
Ta gật đầu: “Đông đế cùng Thái Hậu cũng thật là có tâm, ngươi đợi lát
nữa.”
Ta sai người đi gọi Vô Mẫn Quân tới, Vô Mẫn Quân đại khái là đang
ngủ, lười biếng, vẻ mặt không kiên nhẫn, thấy Nguyên Úc, mặt hắn càng
thối , ta trừng mắt nhìn hắn vài cái hắn rõ ràng là giả vờ không thấy.
Nguyên Úc hành lễ với Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân tùy ý để cho hắn
đứng dậy, liền ngồi như thể không xương cốt bên cạnh ta, nói với Nguyên
Úc: “Nghe nói hoàng đế cùng Thái Hậu có mang tặng ta thứ gì? Cho ta
nhìn một cái đi.”
Thấy thái độ Vô Mẫn Quân có lệ như thế, Nguyên Úc đại để có chút
khổ sở, Nguyên Úc khổ sở, ta cũng không có cách nào khác, nhưng Vô
Mẫn Quân như vậy, lại có vẻ “Trường Nghi công chúa” đối với cố quốc
không chút nào để bụng, ta âm thầm nhéo hắn một chút, Vô Mẫn Quân tựa
hồ nhảy dựng lên, rồi sau đó ngoài cười nhưng trong không cười bổ sung
một câu với Nguyên Úc: “Thật sự là rất cảm tạ … Ha ha.”
Có người mang tới một cái bàn tròn sơn hồng lên, trên mặt bàn có đạt
một vật, bên trên trùm một tấm vải màu vàng. Sau khi lấy tấm vải đó ra thì
là một chiếc đèn tinh xảo đặc sắc.
HÌnh dáng của chiếc đăng di động kia rất đẹp, bên ngoài là mạ vàng,
có cả chuỗi ngọc, ở trên ngọn đăng là cảnh vật chỗ rừng núi giao nhau giữa