“Không phải.”
“…”
Ta dừng một chút, nói: “Là thái giám trong cung?”
“Không phải.”
Ta càng thêm nghi hoặc, nói: “Người nọ có phải đã chết hay không?”
“Không phải.”
Ta nhận thức bất nam bất nữ hơn nữa không phải là thái giám? !
Ta làm sao đoán được người này là ai… Ta khó hiểu nói: “Ta nhận
thua… Nào có người như thế này?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Trước mắt chúng ta không phải sao?”
Ta: “…”
Ta nói: “Sao có thể nói như vậy, ngươi là nam tử, ta là nữ tử, đây
không phải là chuyện ván đã đóng thuyền.”
Vô Mẫn Quân chỉ chỉ ta, nói: “Nhưng thân mình là nam , bên trong là
nữ, thân mình ta là nữ nhưng bản thân ta lại là nam, nói đến tột cùng thì ai
nói cho rõ ràng được?”
Dứt lời, hắn hướng ta nhíu mày: “Trường Nghi công chúa, quý tính
người là gì?”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân nói rất có đạo lý , ta hoàn toàn không có cách nào khác
phản bác, chỉ có thể mệt mỏi nói: “Vậy được rồi, ngươi muốn ta làm cái
gì?”