Ta đem chuyện này nói cho Vô Mẫn Quân nghe, Vô Mẫn Quân chỉ
hướng ta thần bí khó lường cười, cười khiến ta hết hồn.
Nhưng kỳ thật ta nhớ rõ, trên thế giới này vẫn còn có một từ gọi là
ghen.
Nhưng mà bảo Vô Mẫn Quân ghen thật sự là rất khiến cho người ta
khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hai người này, một là Nguyên Úc, một là
ta.
Ta thật sự không dám nghĩ nhiều.
Ban ngày tiết đón xuân ta với Vô Mẫn Quân đều có không có việc gì,
tuyết lại không ngừng rơi, phủ dầy lên, rất khó để có thể đắp người tuyết,
huống chi sau khi đắp xong lần trước, Vô Mẫn Quân lại có vẻ không khỏe
nên ta cũng không bắt buộc nữa.
Vô Mẫn Quân phát minh ra một trò chơi, hai người chúng ta ngồi mặt
đối mặt, trong đầu mỗi người nghĩ tới một vật, sự kiện hoặc người rồi hỏi
người kia, người bị hỏi chỉ có thể trả lời là không phải hoặc không liên
quan, sau đó xem ai đoán được ra, người đoán được ra có thể được người bị
đoán ra làm một việc cho.
Ta nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đồng ý, Vô Mẫn Quân bắt đầu trước.
“Có phải người hay không?”
“Đúng.”
“Là nam nhân?”
“Không phải.”
“Là nữ nhân?”