Hiện tại Vô Mẫn Quân vừa nói như vậy, ta nhất thời có chút hoài nghi:
“Ta…ta ít đọc sách… Ngươi đừng gạt ta.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Cứ trì hoãn như vậy một lúc, đám thái y đã vội vàng chạy tới, Thái
Hậu, chúng phi tần, thậm chí hoàng đệ cũng đều đến đây.
Thích khách đã bị lôi đi rồi, đang bị ép cung xem ai phái tới —— kỳ
thật đại khái cũng đoán được, không phải hoàng thất Bắc Xương quốc thì
chính là dân chúng Đông Nguyên quốc, đến ám sát bạo quân là ta.
Nhưng nếu đều đã đến đây, mọi người cũng phải làm chút chuyện, chờ
Thái y bắt mạch cho Vô Mẫn Quân, xác nhận vô sự, chỉ là đến tháng, đám
mama trong cung liền dẫn Vô Mẫn Quân đi, dạy hắn cách xử lý khi đến
tháng ra sao.
Ta từ đầu tới đuôi đều rất nghi hoặc, không biết rốt cuộc tháng là cái
gì, nhưng thân là hoàng đế Tây Ương quốc, vẫn phải cứng rắn không để lộ
ra vẻ tò mò.
Trong lúc chờ Vô Mẫn Quân quay lại, Thái Hậu ngồi xuống bên cạnh,
nói với ta: “Tây Hoàng.”
“… A, ừm.” Ta hoàn hồn.
“Kỳ thật không nói gạt ngài, ai gia vẫn nghĩ rằng, ngài đối với Trường
Nghi đều không phải là thật tình, nhưng hiện tại ta đã biết, thì ra ngài thật
sự yêu nó.”
“Á… ?” Bà ta làm sao mà biết được, ngay đến chính ta cũng còn
không biết…