Nhưng Thái Hậu nói xong câu đó không nói thêm câu nào nữa, chỉ
nhìn xa xa có chút suy nghĩ.
Ta có hơi xấu hổ, đứng dậy tùy tiện đi lại một chút, ai biết chưa đi
được mấy bước, lại bị Nguyên Úc cản lại.
Hiện tại nhìn thấy Nguyên Úc, ta vẫn có vài phần nghi hoặc cùng với
ngượng ngùng, đang định đi vòng qua hắn, Nguyên Úc liền chủ động nói:
“Ta… vốn tưởng rằng ngươi đối với Trường Nghi không phải là thật tình,
thì ra… là ta nghĩ sai rồi.”
“…” Rốt cuộc là nhảy ra kết luận như thế nào vậy!
Nguyên Úc thở dài: “Trường Nghi công chúa chỉ là đến tháng mà
ngươi đã đỏ cả hốc mắt… Ai, ta vạn vạn không thể bằng được. Lần trước ta
nhất thời hồ đồ, mong rằng Tây Hoàng thứ tội.”
“…”
Hóa ra là vì chuyện này… Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể run rẩy
khóe miệng nói: “À, không có gì, ừm, hẳn là …”
Một lát sau Vô Mẫn Quân rốt cục trở về, ta vội vàng đứng dậy, ra vẻ
quan tâm đi tới an ủi, sắc mặt Vô Mẫn Quân thật không dễ nhìn, thản nhiên
nói một câu “Không sao” rồi thôi, những người khác thấy chính chủ vô sự,
ta cũng có chút bình tĩnh, vì thế tự an ủi là đã xong.
Thái Hậu kéo Vô Mẫn Quân, nói lời thấm thía: “Hôm nay ngươi đã trở
thành một thiếu nữ chân chính …”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta sợ Vô Mẫn Quân sẽ phát điên, vội vàng đáp lời: “Đúng vậy đúng
vậy, ha ha, nàng cần nghỉ ngơi, Thái Hậu và mọi người đi trước đi.”