Thái Hậu gật gật đầu, mang theo đám hậu cung phi tần chậm rãi rời đi.
Hai người ta và Vô Mẫn Quân đi vào trong phòng, rốt cục to gan nói
chuyện, ta vẫn có vẻ không ổn định, lôi kéo hắn khóc không ra nước mắt:
“Ngươi vừa mới đi học cái kia, ta đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi?”
Mặt Vô Mẫn Quân đen thui: “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn sao?
!”
Dừng một chút, hắn còn nói: “Huống hồ… ngươi thực quá không bình
thường a! Ngươi đã mười sáu, sao giờ mới bị!”
Ta: “… Cái này không phải trọng điểm được không? Ô ô ô, ta bị ngươi
nhìn sạch, lại không học được chuyện xử lý đến tháng như thế nào, về sau
nếu chẳng may đổi trở lại thì phải làm sao bây giờ!”
Vô Mẫn Quân do dự một lát, nói: “Đến lúc đó, ta dạy cho ngươi…”
“Cám ơn ngươi nhé!” Ta phát điên, “Không cần !!! “
Vô Mẫn Quân nhún nhún vai, không thèm nhắc lại.
Ta thở dài, quả thực là tâm lực đều lao lực quá độ, lăn lên giường, trợn
tròn mắt làm thế nào cũng không ngủ được, hiển nhiên Vô Mẫn Quân cũng
giống ta, một lát sau hắn liền gọi ta: “Ôi chao, Vân Kiểu.”
“Làm sao.” Ta tức giận nói.
Hắn ấp úng: “Kỳ thật… nữ nhân các ngươi thực vất vả a.”
“… Ngươi muốn thảo luận chuyện này với ta sao?”
Vô Mẫn Quân ngồi xuống, thở dài: “Ta vốn tưởng rằng đến tháng
cũng chỉ là chuyện bình thường, không ngờ lại phiền toái như vậy… Hơn
nữa… Bụng…còn rất đau .”