Lúc tới hồ, lại vừa vặn gặp mấy tên thái giám đang đổi nước trong ao,
thấy ta cùng Vô Mẫn Quân tới, đều hoang mang rối roạn hành lễ, ta khoát
tay áo, học bộ dạng kiêu ngạo của Vô Mẫn Quân nói: “Tiếp tục làm việc
của mình đi.”
Bọn thái giám run rẩy nói: “Bẩm Hoàng Thượng, đã đổi xong nước rồi
ạ.”
“… A, vậy…đi làm việc của mình đi.” Khóe miệng ta hơi giật giật.
Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, cười ái muội, ta nhỏ giọng nói:
“Cười cái gì mà cười.”
Vô Mẫn Quân nói: “Không có gì, hiện giờ ngươi học càng ngày càng
giống.”
“… Bởi vì vẻ đặc thù của ngươi rất rõ ràng.”
“?”
“Lỗ mũi hếch lên trời.”
“…”
Vô Mẫn Quân làm bộ như không nghe thấy, nửa bên mặt giật giật, đi
phía trước, ta vẫn đi cùng hắn, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng đi tới chỗ
rừng cây nhỏ.
Ta ngạc nhiên nói: “Thì ra còn có chỗ này… Lúc trước ta tới ám sát
ngươi, lại chưa phát hiện ra.”
Vô Mẫn Quân không nói lời nào, thần sắc có điểm cổ quái.
Nửa ngày mới nói: “Nơi này là cấm địa.”