Vô Mẫn Quân không biết việc này, cuộc sống vẫn thật vui vẻ như
trước, đối với chuyện thành thân sắp tới tựa hồ có chút chờ mong, không
biết lúc nhìn thấy bộ trang phục nặng như bò Tây Tạng này, không biết còn
có thể cười ha ha ha được không.
***
Hôn lễ ngày càng gần, những ngày này ta cùng Vô Mẫn Quân lựa
chọn …đi dạo lung tung trong cung.
Chỉ là để tăng tiến tình cảm mà thôi… Ừm, kỳ thật là ý tưởng của
Thái Sư, ông ta thấy chúng ta một kẻ chăm chú phê duyệt tấu chương, mộ
tkể chỉ ăn ăn ngủ ngủ, cả ngày tựa hồ không nói gì thật sự có chút không
thích hợp.
Ai, kỳ thật ông ta không biết, đêm nào, Vô Mẫn Quân cũng vụng trộm
tới phòng phê duyệt tấu chương, còn ân cần dạy bảo ta một ít chuyện quan
trọng, chúng ta nói chuyện nhiều không đếm được… Chỉ là không thể nói
chuyện thân thiết với nhau được.
Ta cùng Vô Mẫn Quân dùng miệng lưỡi châm chọc lẫn nhau là bình
thường, hiện tại lại tản bộ cùng nhau, thực có chút xấu hổ—— đương
nhiên, chỉ có mình ta là xấu hổ, Vô Mẫn Quân vô cùng nhàn nhã, lững
thững đi phía trước.
Ta cũng có chút hiểu biết về hoàng cung Tây Ương quốc, bởi vì lần
trước đến ám sát hắn đã dò xét một phen, chẳng qua cụ thể là phong cảnh
chỗ nào đẹp vẫn do Thái Phó vẫn phải cố ý dặn dò.
Trong ngự hoa viên của hoàng cung Tây Ương quốc có một hồ nước,
Thái Phó nói phong cảnh nơi này không tồi, ta liền dẫn Vô Mẫn Quân tới
đó.