Kỳ thật không thể đợi được cả đời….. chỉ cần không quá vài ngày sẽ
chết khát.
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không cần. Kỳ thật nơi này còn có
một mật đạo, thông với hồ nước bên ngoài, nhưng khi hồ đầy nước sẽ đè
nặng lên cửa, chúng ta ở bên trong nên không có biện pháp mở cửa mật đạo
ra, chờ đến lúc đổi nước trong hồ, nước ở trong hồ rút bớt, khi đó mật đạo
tự nhiên sẽ mở ra. À, nước ở trong hồ chỉ năm ngày là đổi một lần, hẳn là
không thành vấn đề.”
Ta nóng nảy: “Nhưng bọn họ vừa mới vừa đổi nước ở trong hồ!”
“Đúng vậy.” Vô Mẫn Quân thở dài “thật là không ngờ…”
“Là ngươi phản ứng quá chậm thì có …” Ta khiển trách nhìn hắn
“Ngươi biết rõ nơi này có mật thất, thế mà còn dắt ta đi loạn…”
Vô Mẫn Quân nói: “Tại lâu lắm rồi nên ta nhất thời không nhớ ra.”
“Ai.” Ta ngồi xuống với hắn, hai người không nói gì trong bóng đêm
cả nửa ngày, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Nơi này hẳn là có chỗ cất
nến.”
“Thật sao?” Ta mừng rỡ “Ở đâu? Ta đi lấy.”
Vô Mẫn Quân suy nghĩ một lát, nói: “Ta không nhớ rõ lắm, ngươi đỡ
ta đứng lên đi, để ta tìm xem xem.”
Ta thật cẩn thận giúp đỡ hắn đứng lên, chân Vô Mẫn Quân dường như
không bị thương, chủ yếu là nửa người trên có vấn đề…
Vô Mẫn Quân đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng chân lại: “Nơi này
chắc là có ngăn tủ, ngươi sờ thử xem.”