mặt mình thật kỹ. Cũng may là do cái trán bị đập xuống mới chuẩy nhiều
mấu như vậy nhưng mặt mày vẫn không làm sao, thật sự may mắn.
Về phần phía dưới có bị sao hay không… Vẫn là chờ về sau chính
mình kiểm chứng đi.
Vô Mẫn Quân lặng im để cho ta giúp hắn băng bó một lần nữa, không
trong chốc lát sau lại bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy ta là
người điên sao?”
“Đương nhiên.” ta vẫn không ngừng tay, lập tức trả lời.
Vô Mẫn Quân cười cười, không thèm nhắc lại.
Ta phát hiện từ sau khi vào nơi này… Không đúng, chuẩn xác mà nói
là sau khi vào vùng cấm địa, Vô Mẫn Quân liền rất kỳ quái, cũng không
biết đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra.
“Vô Mẫn Quân, ngươi làm sao vậy?” Ta băng bó xong, khó hiểu nhìn
hắn.
Vô Mẫn Quân không trả lời, chính là yên lặng nhìn nhìn chiếc giường
kia, nửa ngày mới nói: “Vân Kiểu, ngươi cảm thấy cái giường kia người có
thể ngủ được không.”
“…” Ta do dự nói “Hẳn là không thể…”
Vô Mẫn Quân nói: “Cũng chưa chắc, chúng ta đi nhìn thử xem, nơi
này hơi ẩm quá nặng, nếu không có chăn, chắc chắn dễ dàng sẽ bị cảm
lạnh.”
Ta ừ một tiếng, giúp đỡ hắn đứng lên, kết quả không cẩn thận giẫm
phải váy của hắn, hai người cùng nhau ngã sấp xuống, đầu ta đập phải đầu