hắn, đau đến mức muốn khóc, đồng thời trước mắt cảm thấy sao bay đầy
trên đỉnh đầu, trong đầu mơ hồ trống rỗng.
Hơn nửa ngày, ta mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, đau đớn trên
trán vẫn chưa hết, ta hít sâu một hơi, nghĩ rằng sao lại ngã nặng như vậy,
vương tay muốn sờ lại phát hiện… Đây chính là tay áo của ta!
Ta đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy chính Vô Mẫn Quân đang thản
nhiên nhìn ta.
Đúng vậy, là Vô Mẫn Quân, chính xác là Vô Mẫn Quân, mà không
phải là ta ở trong thân thể của Vô Mẫn Quân.
… Trời cao có mắt, rốt cục chúng ta đã hoán đổi trở lại!
*****************
Ta cơ hồ vì quá vui mừng mà khóc ra nước mắt, tuy rằng trên đầu vẫn
còn rất đau, nhưng trong lòng ta thật sự là rất vui vẻ và hạnh phúc.
Ta vươn tay sờ sờ mặt của chính mình, sờ sờ thắt lưng của chính mình,
sờ sờ cánh tay của chính mình, cao hứng không tả sao cho xiết, Vô Mẫn
Quân bỗng nhiên thản nhiên mở miệng: “Không kiểm tra một chút?”
“…”
“Ta tự mình có cảm giác! Không bị thương tổn!”
Vô Mẫn Quân cười cười, thân thể nhẹ nhàng đứng lên, vặn thắt lưng
một cái: “Rốt cục đã hoán đổi trở lại, trời cao đúng là có mắt.”
… Hóa ra hắn lại cùng ta có ý nghĩ giống nhau như đúc, thật sự là
đáng giận.
Ta phẫn nộ nói: “Đều tại ngươi, hại ta đau đầu muốn chết.”