Ta chạy nhanh đến, vươn tay sờ sờ, quả nhiên có một ngăn kéo nhỏ, ta
mừng rỡ: “Có thật!”
“Được rồi, mở ngăn kéo ra đi.”
Ta mở ngăn kéo ra, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, giống
như mùi thối rữa của thức ăn bị ôi thiu, một tay của ta đang đỡ Vô Mẫn
Quân, tay kia thì nhanh chóng bịt mũi lại: “Cái gì vậy…”
Vô Mẫn Quân rất bình tĩnh: “Đây là những đồ ăn ở trong này, có lẽ
cũng đã lâu lắm rồi, cho nên hỏng hết rồi.”
Ta đem ngăn kéo đóng lại, lại mở một tầng ngăn kéo khác ở phía dưới
ra, quả nhiên, ở trong ngăn kéo có rất nhiều nến, ta sờ sờ phỏng chừng một
chút, ta đếm qua một chút cũng phải có đến trăm cây nến, tuyệt đối đủ cho
chúng ta dùng, bên cạnh còn có hai ba cái châm lửa nhỏ. Ta dùng nó để
châm mộ tngọn nến, ngọn nến từ từ cháy lên mang theo ánh lửa màu vàng
chiếu sáng gian mật thất u ám.
Có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, sự khẩn trương ở trong lòng
cũng giảm đi không ít, ta nhẹ nhàng thở ra, đem ngọn nến giơ lên, đánh giá
bốn phía.
Đây là một mật thất cũng không phải là nhỏ, nhưng cực kỳ đơn giản,
chỉ có một cái gường và một cái tủ ngăn kéo, ngay cả một cái bàn cũng
không có.
Ta có chút kinh ngạc: “Nơi này là chỗ nào? Có giường, thì chắc là
phải có người? Nhưng mà ở nơi này, chỉ sợ không bao lâu sẽ phát điên
mất…”
Vô Mẫn Quân không trả lời, ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đã bị
ta băng bó như cái bánh chưng, ta nhanh chóng cởi bỏ bớt quần áo, nhìn