Vô Mẫn Quân cười với ta: “Cũng may tuy rằng người ngã vào người
ta nhưng chỉ có trầy da đầu một chút.”
Nghe hắn nói như vậy, ta mới phát hiện cái trán của Vô Mẫn Quân
cũng hơi hơi bị trầy da, ta bỗng nhiên nhớ tới ngày ta đi ám sát hắn, nguyên
nhân chúng ta hoán đổi thân thể chính là hai người cùng ngã đập đầu vào
nhau.
Lần này phỏng chừng chắc cũng là do nguyên nhân như vậy, chính là
không tính đồng thời…
Ta lòng còn sợ hãi: “Về sau chúng ta trăm ngàn không thể đụng đầu
vào nhau”
Vô Mẫn Quân thâm sâu đồng ý.
Thân thể hoán đổi trở lại thật sự là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vô Mẫn Quân ngựa quen đường cũ, tiêu sái đến bên giường, cầm lấy tấm
chăn ẩm ướt ở trên giường lên, có vẻ không còn dùng được nữa, nhưng
phía dưới chăn thật ra có thể miễn cưỡng dùng một chút.
Vô Mẫn Quân đi tới, cúi người nhìn ta, hắn dựa vào là rất gần, ta hơi
có điểm ngượng ngùng, dù sao tuy rằng trước kia hắn rất thích không có
việc gì cũng dựa vào nhưng dù sao đó cũng là mặt ta, hiện tại lại gần gũi
Vô Mẫn Quân một nam nhân như vậy, tự nhiên là ta có chút thẹn thùng.