Từ lúc quen biết Vô Mẫn Quân đến nay, chưa bao giờ ta nhìn thấy bộ
dáng như lúc này của hắn —— trên đầu dính một chút máu, quần áo trên
người thì cáu bẩn, trong tay cầm một mảnh gỗ nhỏ, từng chút từng chút một
đào mặt đất cứng rắn.
Thế nhưng bản thân hắn lại tựa hồ như không có chuyện gì, chậm rãi
cúi mặt đào, trong lòng ta bỗng nhiên có một cảm giác xuacs động kỳ quái
tựa như trong lòng biến thành một cây cầm mà có người đang vụng trộm
gảy.
Vô Mẫn Quân đào được một nửa, bỗng nhiên quăng mảnh gỗ đi, đi về
phía ta.
Ta: “?”
Vô Mẫn Quân thổi tắt ngọn nến, nằm ngã vào bên cạnh ta: “Mệt chết,
không đào nữa.”
“…”
Dây đàn bị chặt đứt
Hoàn toàn bị chặt đứt…
“Vậy phải làm sao bây giờ…” Ta dở khóc dở cười.
Vô Mẫn Quân xoay người: “Tối nay lại đào, nghỉ ngơi đã.”
Đầu của ta cũng rất đau: “Được.”
Giường rất nhỏ, hai người chúng ta cùng nằm rất chật chội, trên cơ
bản không có biện pháp không đụng phải đối phương, lần đầu tiên lấy thân
phận một cô nương ngủ trên cùng giường với nam nhân khác, thật sự thẹn
thùng không yên, chẳng qua nghĩ tới người kia là Vô Mẫn Quân, lại lập tức