thoải mái không ít, dù sao, à, cẩn thận ngẫm lại, chúng ta đối với lẫn nhau
đều không có hứng thú gì…
Hơn nữa dựa vào gần nhau cũng có lợi, dù sao nơi này âm u, lạnh lẽo,
ẩm ướt, tới gần một chút liền thấy ấm áp hơn một chút.
Không bao lâu ta chìm vào giấc ngủ, trải qua mấy tháng, ta rốt cục
cũng được dùng thân thể của mình để ngủ, trừ bỏ cơn đau trên đầu, tất cả
đều rất tốt đẹp.
Sau đó ta nằm mơ.
Trong mơ, Vô Mẫn Quân nhe răng cười kéo ta lên pháp trường, nói:
“Thân thể đã hoán đổi trở lại, ngươi đi cầu Nại Hà của ngươi, ta đi con
đường rộng của ta, sau này không gặp!”
Ta tuôn lệ: “Đi cầu độc mộc ta còn hiểu được, vì sao lại muốn ta đi
Cầu Nại Hà ? ! ! !”
Vô Mẫn Quân tiếp tục nhe răng cười: “Chỉ khi ngươi chết, ta mới yên
tâm.”
Ta cứ như vậy bị áp giải lên pháp trường, tên đao phủ kia cũng nhe
răng cười với ta như hắn, sau đó uống một ngụm rượu rồi phun lên trên mặt
đại đao lắc lắc: “Yên tâm, phun rượu lên sẽ không đau đớn.”
Sau đó đại đao chói lọi cứ như vậy bổ tới.
Ta bừng tỉnh trong nháy mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, chớp mắt phát hiện
ra tay Vô Mẫn Quân đang cầm một bình rượu màu ắng, hắn đang uống
rượu…
“…” Ta yên lặng nhìn Vô Mẫn Quân.