Vô Mẫn Quân thấy ta tỉnh, nói: “Ôi chao, có khát không, có muốn
uống chút rượu không?”
Ta không còn sức lực nói: “Vì sao ngươi thừa dịp lúc ta ngủ đi uống
rượu… rất dọa người có biết không…”
Vô Mẫn Quân: “?”
Ta thở dài, thật sự là ngày suy nghĩ gì đêm nằm mộng đấy… Ai, tuy
rằng ta không biết hiện tại là ngày hay đêm
Nhưng trong lòng ta quả thực đang lo lắng vấn đề này, hiện tại thân
thể của ta và Vô Mẫn Quân đã hoán đổi đã trở lại, đợi sau khi ra ngoài…
thậm chí ở ngay trong này, hắn có thể giết ta diệt khẩuhay không ? Làm
như vậy sẽ không còn phải cố kỵ ta nữa, có thể tiếp tục xuống tay đối với
Đông Nguyên quốc…
Thấy ta bất động mãi, Vô Mẫn Quân nghi hoặc nói: “Làm sao vậy, đầu
còn đau sao?”
“Đầu thật ra không đau lắm…” Ta lắc lắc đầu, chậm rãi xuống giường,
Vô Mẫn Quân biết nghe lời phen chạy lại giúp đỡ ta một chút, sau đó đưa
bình rượu cho ta.
Ta đón lấy bình rượu, mùi rượi phả vào mặt ta, ta hít hơi đầu tiên thấy
có chút choáng váng biết ngay đây là rượu ngon khó có được, không nói
hai lời uống liền hai ngụm, quả nhiên hương vi vô cùng ngon, uống vào lại
có chút ấm khiến cho trên cơ thể ta ấm áp hơn.
Uống được hai ngụm, sự mơ hồ sau khi tỉnh dậy cũng tan hết, ta nói:
“Vô Mẫn Quân, ta nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.”
“Gì?”