“Đã bảo ngươi đừng uống nhiều rồi!” Vô Mẫn Quân bực mình nâng
vò rượu lên uống vài ngụm.
Một lát sau.
Vô Mẫn Quân mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường: “Ta cũng có chút
choáng váng…”
“… … …”
***
Hai người ta và Vô Mẫn Quân đều vì rượu mà say, hơn nửa ngày mới
tỉnh lại, đầu đau vô cùng, cây nến lúc trước Vô Mẫn Quân thắp ngọn nến đã
cháy hết, đủ thấy chúng ta ngủ rất lâu.
“Ôi, cứ như vậy không phải là cách,” Vô Mẫn Quân lay lay ta, “Ngươi
khá hơn không?”
Ta gật gật đầu: “Ừm.”
“Chúng ta chơi cái gì đi?” Vô Mẫn Quân thắp một ngọn nến lần nữa.
Ta cảnh giác che ngực: “Chơi cái gì?!”
“…” Vô Mẫn Quân thiếu chút nữa nhỏ sáp nến lên mặt ta, “Yên tâm,
ta đối với ngươi không có hứng thú… Muốn ta nói bao nhiêu lần?!”
Ta: “…”
“Được rồi, chơi cái gì?” Vẻ mặt ta cầu xin nhìn hắn.
Vô Mẫn Quân nghĩ, nói: “Ừm, như vậy đi, hỏi đại đối phương điều gì
đó, đối phương không đáp được sẽ uống rượu.”
Ta phấn chấn cao hứng nói: “Tốt, mỗi người hỏi một lần sao?”