Vô Mẫn Quân: “… Ngươi cố ý.”
Ta: “Ha ha ha ha ai bảo ngươi tự cho là thông minh.”
Vô Mẫn Quân: “Được, đến phiên ta, ta hỏi ngươi, Tây Ương quốc
thành lập tới nay được bao lâu?”
“…” Ta oán hận uống một ngụm nữa.
“Đông Nguyên quốc thành lập tới nay được bao lâu?” Ta đắc ý dào dạt
hỏi.
Vô Mẫn Quân không chút do dự uống một ngụm, sau đó hỏi ta: “Đông
Nguyên quốc thành lập tới nay được bao lâu?”
“…” Ta muốn khóc, ta thật sự không biết, thật xấu hổ.
Ta bụm mặt uống một ngụm rượu lớn.
Cứ như vậy hai người chúng ta lập tức mặt đỏ tai hồng, nói chuyện
cũng không rõ, hỏi vấn đề cơ bản đều là “Trên trời có bao nhiêu mây”,
“Đông Nguyên quốc có bao nhiêu dân chúng” những vấn đề linh tinh vớ
vẩn mà căn bản không thể trả lời được.
Cho nên rõ ràng đến cuối cùng, chúng ta điên cuồng uống rượu, mỗi
người một ngụm, tuyệt không nương tay…
… Ta thật sự cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy.