Hôn còn chưa tính, hắn còn dám đem đầu lưỡi luồn vào bên trong, đảo
vài lần… Hương rượu nồng đầm quanh quẩn xung quanh…
Ta trợn to mắt nhìn Vô Mẫn Quân gần trong gang tấc, rượu đều bị hắn
làm cho tỉnh lại, sau đó ta dùng sức lực bình sinh đẩy hắn ra: “Ngươi bị
bệnh sao ——!!!”
Vô Mẫn Quân bất ngờ không kịp phòng bị, bị ta hung hăng đẩy như
vậy, trực tiếp bay thẳng đến bức tường đối diện, đầu đụng vào tường, ngay
lập tức máu chảy ra.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân tỉnh rượu: “…”
“Vì sao ta cảm thấy… đầu có chút đau?” Vô Mẫn Quân nhìn ta ngơ
ngác, tay sờ sờ đầu mình.
“Sao lại có máu…” Hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn bàn tay mình.
Ta: “…”
“À, thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì, chẳng qua đầu ngươi
giống như là bị chảy máu… Ha ha.”
Ta và Vô Mẫn Quân rốt cục cũng cùng tỉnh rươu, nhưng tay chân mệt
mỏi, hơn nửa ngày sau ta mới run run rẩy rẩy thay hắn chữa trị miệng vết
thương cho tốt—— trời thấy, vẫn dùng miếng vải băng bó cho cái đầu ta
lúc đầu.
Vô Mẫn Quân quả thật cũng mệnh khổ, liên tiếp hai lần đều là hắn
đụng đầu trước, hơn nữa tình trạng cũng không nhẹ… Tuy rằng sau khi ta
đổi về thân thể của mình, nhưng thời điểm đau nhất đã qua đi, đau nhất vẫn
là Vô Mẫn Quân…