Dù sao võ công ngươi mạnh như vậy, cũng không cần người bảo hộ.”
Ta khiêm tốn nói: “Hai đấm không địch lại bốn tay, vạn nhất có
chuyện xảy ra, ngươi phái nhiềuu người đi, ta không ngại.”
Vô Mẫn Quân buồn cười nói: “Đã biết, thật đúng là thiếu nợ ngươi! Ồ,
lần này ngươi trở về Đông Nguyên quốc, chính là công thần lớn…”
Ta ngắt lời hắn: “Công thần cái gì, ngươi quên lần trước ngươi nói gì
cùng Thái Hậu sao? Hiện tại đám người Đông Nguyên quốc kia không
chừng đã coi ta không đáng một đồng nữa…”
Vô Mẫn Quân “À” một tiếng, nói: “Được rồi, vậy cứ theo lời ngươi
nói, Đông Nguyên quốc không cần phải xuất bạc ra, phái chút binh lính có
võ nghệ cao được.”
Ta cao hứng nói: “Nguyên Úc cũng không tồi, ngươi nhất định sẽ rất
thích hắn.”
Vô Mẫn Quân: “Ngươi đang châm chọc ta sao?”
Ta: “…”
Nói sang chuyện khác: “Trở về Đông Nguyên quốc, ta phải giải thích
với bọn họ như thế nào? Nói tâm ý ngươi thay đổi, bỗng nhiên không muốn
cưới ta nữa, nhưng thiện tâm vẫn còn không rút lại hứa hẹn lúc trước?”
Vô Mẫn Quân nói cho có lệ: “Ngươi thích nói như thế nào thì nói, dù
sao bọn họ cũng có cách nào dị nghị.”
Nói cũng đúng.
“Trở về Đông Nguyên quốc…” Tay Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xoa
xoa đầu ta, “Đừng tìm Ngô Ung, bộ dạng hắn như vậy vừa thấy đã không
đáng tin. Đi tìm một nam nhân chân chính đi.”