Lần đầu tiên Vô Mẫn Quân dùng ngữ điệu mềm mại như thế nói
chuyện với ta, thậm chí còn làm động tác nhẹ nhàng kia nữa.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thần sắc Vô Mẫn Quân lại tự nhiên, thu tay mình về, khoanh tay nhìn
bức tường thép kêu leng keng.
“Ngươi…” Ta nhịn không nổi nói, “Nam nhân chân chính? Ta không
có khái niệm đó là cái dạng gì…”
Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái: “Giống như ta vậy.”
Đức hạnh này quả nhiên là không ai bì nổi Vô Mẫn Quân.
Ta nhịn không được nói: “Vậy ta đi tìm Ngô Ung vậy…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Tiếng vang càng lúc càng lớn, toàn bộ bức tường thép bắt đầu rung
chuyển, Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói: “Cùng nhau hợp lực đẩy nó ra.”
Ta gật gật đầu, cùng hắn dùng tay đẩy bức tường, quả nhiên bức tường
này đã có thể đẩy ra dễ dàng, ta chỉ sử dụng một chút lực đã bị đẩy ra,
lượng nước còn lại bên ngoài ập vào nhưng cũng chỉ đủ ngập tới giầy mà
thôi.
Ánh sáng rọi vào, thời gian ta và Vô Mẫn Quân đợi trong bóng đêm
khiến cho ánh sáng bình thường như vậy trở thành ánh sáng vô cùng mạnh
khiến cho chúng ta trong một lúc không thể mở to mắt, ánh sáng khién ta
đau nhứa, ta nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt không khống chế được rơi
xuống.
Tiếng cười khẽ của Vô Mẫn Quân vang lên bên tai ta: “Khóc cái gì,
buồn vì ly biệt sao.”