cũng không thể tới.” Ta có chút không biết nói gì.
Nguyên Úc gật đầu: “Vâng…”
Một lát sau, Nguyên Úc nói: “Tây Hoàng, xin ngài nhất định phải đối
xử tử tế với Trường Nghi công chúa, nàng… nàng kỳ thật rất ngốc, nếu gặp
phải nữ tử khác thông minh một chút, nhất định sẽ chịu thiệt.”
“…” Nói cái quái gì, lại bảo ta rất ngốc…
Ta miễn cưỡng cười nói: “Ha ha, trẫm đương nhiên sẽ đối đãi rất tốt
với Trường Nghi … Dù sao ngươi đừng nghĩ đông nghĩ tây tới Trường
Nghi nữa, nàng dù sao cũng là hoàng hậu của trẫm.”
Ta nói như vậy kỳ thật cũng là vì tốt cho Nguyên Úc, chuyện hắn thích
ta không thể nói rõ ràng, nhưng ta không thích hắn, không có khả năng
cùng hắn, hắn hẳn là nên quên chuyện này, tự mình tìm một nữ tử Đông
Nguyên thích hợp mới đúng.
Trên mặt Nguyên Úc lộ ra thần sắc đau thương, nhưng một lát sau lại
cười cười: “Tây Hoàng nói phải…”
Cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt, hắn lui về dịch quán của sứ
giả nghỉ tạm, cho tới khi tham gia hôn lễ mới thôi.
Người thứ hai là sứ giả Bắc Xương quốc, quan hệ giữa Bắc Xương
quốc và Tây Ương quốc lúc này vô cùng gay gắt, trong lòng mọi người đều
biết chiến sự hai nước hết sức căng thẳng, nhưng lần này Đông Nguyên
quốc liên minh cùng Tây Ương quốc, nếu bọn họ không đến sẽ là cái cớ
cho chúng ta tuyên chiến.
Người tới hiển nhiên chính là người không được coi trọng.