So với Nguyên Úc còn khiến ta ngoài ý muốn hơn, sứ giả Bắc Xương
quốchóa ra là Thiên Duy… cũng chính là Ngô Ung.
Nhưng… càng khiến cho ta giật mình là Ngô Ung đã thay đổi.
***
Biết được Ngô Ung tới, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ rất lo lắng: “Ngươi…
đừng nên tiếp đón hắn.”
Ta khó hiểu: “Không tiếp đón hắn? Hắn là sứ giả, như vậy sao được!”
Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Vạn nhất ngươi lại không khắc
chế tình cảm của mình đối với hắn thì làm sao?”
Ta có điểm ngượng ngùng: “Làm sao, ngươi… ngươi ghen a…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Vô Mẫn Quân đưa tay véo véo hai bên mặt ta: “Ta là vì sợ lời đồn
‘Tây Hoàng là kẻ đoạn tụ’ truyền ra ngoài! ! ! Lần trước ngươi làm như
vậy, ánh mắt Ngô Ung nhìn ngươi đã rất quái dị …”
Ta liếc hắn: “Có sao? Lần trước rõ ràng hành động của ngươi mới làm
cho người ta khắc sâu ấn tượng đi…”
Vô Mẫn Quân: “… Mặc kệ, tóm lại ta muốn đi giám thị ngươi, ta ngồi
trên xà ngang ngự thư phòng đợi.”
“… Lại là xà ngang, ngươi thật không chút tiến bộ nào sao? !” Ta đỡ
lấy trán, “Ngươi ngồi trên đó cũng vô dụng! Chẳng lẽ ngươi còn có thể
ngăn cản ta? Dùng cách gì chứ?”
Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, thử thăm dò: “Chảy nước miếng xuống mặt
ngươi?”