“… Ngươi thật sự là càng ngày càng không coi trọng mặt mình.” Ta
đen mặt nói.
Vô Mẫn Quân cười to: “Nói đùa thôi, ta tự có biện pháp.”
Vì thế, sau khi sắp xếp Ngô Ung tới ngự thư phòng sau khi ta lâm
triều xong, Vô Mẫn Quân đã trèo lên xà ngang trước, ta ở trong ngự thư
phòng tùy ý xem tấu chương chờ Ngô Ung được triệu từ dịch quán tới đây.
Kỳ thật trong lòng ta vẫn hơi hơi có điểm chờ mong, dù sao cho dù hắn là
hoàng tử Bắc Xương quốc, Vô Mẫn Quân nói hắn không tốt, nhưng từ ngữ,
khí chất của hắn đều là sở thích của ta, nếu có thể xem vừa mắt cũng là
không tệ.
Nhưng mà… Nhìn thấy Ngô Ung, ta liền trợn tròn mắt.
Lần trước, ta rõ ràng còn nhớ, hắn mặc áo trắng, tóc buông xuống, bộ
dáng như tiên nhân, nhưng hiện tại…
Ngô Ung mặc bộ sa y màu đen hầu như dính sát vào thân thể, tóc buộc
lại thành một búi lớn, khuôn mặt vốn thanh lịch giờ đây trát đầy son phấn
như nữ tử, ánh mắt có vẻ dữ tợn, mười phần sát khí.
Hắn hành lễ với ta, sau đó cong khóe miệng nhìn ta, tà mị cười: “Tây
Hoàng.”
Ta: “… … … … … … … …”
… Ai…có thể lôi hắn ra ngoài.
… Lôi hắn ra ngoài cho ta ! ! !