Ta nhẹ nhàng thở ra.
Vô Mẫn Quân đẩy cửa điện ra, quay đầu lại cười với ta: “Nhưng ta
nhớ rõ, lần trước ta với ngươi…ừ hử?”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân lớn tiếng cười haha, đóng cửa phòng lại.
… Hắn nói như vậy, ta… không phải rất khẩn trương, dù sao hán
không có khả năng sẽ quên mất.
Nhưng hắn có bệnh sao… tại sao đến phải nói khi mở cửa điện ra?!
Hắn không thấy thị vệ và cung nữ ở ngoài kia sao?! Thật là trong lòng nghĩ
luẩn quẩn nhiều sao!!
***
… Quả nhiên, không lâu sau, tin tức “hoàng hậu nương nương căn bản
không đứng đắn như vẻ ngoài”, nhanh chóng truyền ra…
Hơn nữa, phạm vi truyền ra còn là tứ quốc.
Không lâu sau khi ta thành hôn với Vô Mẫn Quân, Lưu Lương rời đi
trước, hắn từ đầu tới cuối cũng chưa để lại ấn tượng gì, thậm chí sau ngày
hắn đi, ta nghĩ về hắn, hóa ra còn không thể nhớ rõ diện mạo của hắn.
Sau đó Nguyên Úc cũng rời đi.
Thoạt nhìn Nguyên Úc đối với Trường Nghi… cũng là ta, có chút lưu
luyến, nhưng bây giờ danh hiệu “Hoàng hậu nương nương không đứng
đắn” đã bị lan truyền rồi, ta không thể lại để cho lời đồn “Hoàng hậu nương
nương không tuân thủ nữ tắc” tiếp tục truyền loạn ra, nên chỉ có thể giả bộ
cái gì cũng không biết, đuổi hắn đi.