Lưu Lương và Nguyên Úc lần lượt rời đi, người Bắc Xương Quốc rốt
cuộc cũng ý thức được sự bất bình thường – đế hậu thoạt nhìn qua quan hệ
hòa hợp ( còn hòa hợp quá đáng nữa), không giống đang giận dỗi mà Ngô
Ung lại chậm chạp không về nước, thật là khiến cho người ta nghi hoặc.
Ta và Vô Mẫn Quân thương lượng một lúc, quyết định thả hắn đi, Vô
Mẫn Quân tỏ vẻ cứ cưỡng bức hắn một phen khiến cho hắn chạy về Bắc
Xương Quốc.
Thật ra thì hắn cũng không cần phải bị cưỡng bức đe dọa như thế, dù
sao hắn cũng không hoàn toàn thể nói chuyện hắn đã trải qua, khu vực
xung quanh hồ nước là cấm địa, nếu nói hắn tiến vào đó là do hắn không
đúng trước, rõ ràng có ý đồ gây rối, cho nên chỉ có thể tự mình cắn răng
chịu.
Ta rất đồng ý với ý tưởng của Vô Mẫn Quân, đồng thời ta cũng cảm
thấy Ngô Ung bị giam tại mật thất rất là đáng thương, vì thế ta cùng Vô
Mẫn Quân liền chọn ngày, lúc chạng vạng đi đến hồ nước.
Vừa mới mở cửa mật thất, ánh sáng chiếu vào bên trong, lập tức nghe
thấy thanh âm yếu ớt của Ngô Ung: “Mau… mau thả ta ra ngoài…”
Ta đang định nói: “Đợi chút, chúng ta kéo ngươi lên” — bởi vì Vô
Mẫn Quân cho rằng mật đạo kia vẫn không nên để người khác biết, cho nên
chúng ta cầm theo một sợi dây dài tới, một đầu buộ ở trên cây, chuẩn bị kéo
hắn lên như vậy.
Vô Mẫn Quân lại dùng tay ngăn ta lại, chỉ vào hắn: “ Thả ngươi ra?
Ngươi bất kính với bản cung như thế, nói thả là thả, chẳng phải là Tây
Ương Quốc ta dễ bị bắt nạt sao ?”
Ta: “…”
Sau khi đã hại người ta mà còn làm ra vẻ như vậy….