Ta không nói gì nhìn Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại cười cười với
ta, sau đó tiếng nói của Ngô Ung truyền đến: “Không, không, không, ta có
thể nói cho các ngươi chuyện cơ mật của Bắc Xương Quốc…”
Ta choáng váng, vừa định nói, Vô Mẫn Quân lại lạnh lùng nói: “Ý của
ngươi là gì? Nghi ngờ trình độ của Tây Ương Quốc chúng ta sao? Các
ngươi còn có bí mật gì mà chúng ta không biết chứ?”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đúng, ta nói giản lược sơ
một chút, đại khái là gian tế ở trong triều đình Bắc Xương Quốc các ngươi
có hơn hai mươi người… Bên người Bắc đế còn có năm sáu người…”
Ngô Ung: “… Hàng năm phụ hoàng ta chỉ có hai người hầu hạ bên
cạnh …”
Ta: “…phụt.”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Không phải chỉ ở bên ngoài thôi sao?! Còn những kẻ ở một nơi bí
mật gần đó thì sao!?” Vô Mẫn Quân thẹn quá hóa giận, “ Hừ, ngươi lại coi
thường trình độ của Tây Ương Quốc chúng ta sao, được rồi, ngươi liền tiếp
tục ở trong này đợi đi.”
Ngô Ung gục ngã: “Aaa–!!!”
Ta nghe không nổi nữa, đẩy Vô Mẫn Quân: “Đừng bắt nạt hắn nữa…”
Vô Mẫn Quân bị ta đẩy như vậy, trực tiếp trượt một cái, rơi vào trong
mật thất…
Ta: “…”