với đối phương, mà lúc đấy thì hắn vẫn là trung thần hăng hái chiến đấu
của Tây Ương.”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ồ. nói tiếp đi.”
Ta ngồi ở ngoài, nghĩ rằng, khó trách lúc trước Vô Mẫn Quân thường
hay thư từ tới Hà thành thường xuyên, hóa ra là vì vậy.
Nhưng Vô Mẫn Quân lại giống như không hề ngạc nhiên, tại sao lại
như vậy?
Ngô Ung nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Cha ta quyết định tiến công vào
cuối tháng, bởi vì khi đó Tây Ương quốc lúc đó cử hành hội hoa đón xuân
về, đến lúc đó mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, ngày đêm không nghỉ,
binh lính cũng khẳng định sẽ rất mỏi mệt…”
Vô Mẫn Quân gật đầu: “Thật ra rất có thể.”
Ngô Ung tiếp tục nói: “Hơn nữa…”
Vô Mẫn Quân ngắt lời hắn: “Không cần hơn nữa đâu, kỳ thật những
chuyện này Tây hoàng đều đã biết, có phải hay không Tây hoàng?”
Ta: “Hử? À… đúng vậy!”
Ngô Ung: “…”
Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Không có gì bí mật hơn nữa
sao?”
Ngô Ung khúm núm nói: “Ta cũng không biết… Phụ hoàng không
thích ta lắm…”
Vô Mẫn Quân xùy nói: “Ngươi như vậy, nếu là con ta, ta cũng sẽ
không thích.”