và Vô Mẫn Quân tính cho hắn đi, kết quả lại tiếp tục giam lỏng… hình như
mỗi một lần đều là hắn tự tìm đến…
Hắn nên an phận một chút, động tác bớt đi, nói bớt đi, không phải
không có việc gì sao…
Ta cùng Vô Mẫn Quân trở về Chưởng Kiền điện, ta nhịn không được
hỏi: “Ngươi tính xử lý hắn như thế nào?”
Vô Mẫn Quân liếc ta một cái: “Ai? Ngô Ung? Trước tiên cứ giam hắn
đi.”
“Không phải, là Đỗ Kỳ Nham.” Ta lúng túng nói “Hắn dám thông
đồng với người của Bắc Xương quốc…”
Đỗ Kỳ Nham thì ta cũng thoáng biết một chút, xem như là một mãnh
tướng của Tây Ương quốc đi, còn tự mình bảo vệ phía tây, theo lý thuyết
nên trung thành và tận tâm chứ, ai biết lại vì một nữ tử… Ai, khó trách nói
anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Vô Mẫn Quân cười: “Ừ… sau khi mọi chuyện hoàn thành, khen ngợi
hắn thật tốt một chút đi.”
“?” Ta khó hiểu nhìn Vô Mẫn Quân, cho rằng hắn bị kích thích đến
điên rồi.
Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói: “Kỳ thật hành vi lần này của Đỗ Kỳ Nham
— bao gồm ái mộ một cô nương nước láng giềng ban đầu, đều là ý của ta.
Hắn nói với ta, có một vị cô nương té xỉu trước cửa nhà hắn, hắn phái
người đi thăm dò, phát hiện là một nữ nhi của tiểu quan ở Bắc Xương
Quốc, viết thư hỏi ta làm sao bây giờ, ta trực tiếp bảo hắn giả bộ như nhất
kiến chung tình với đối phương, khó có thể tự kềm chế, nếu đối phương nói
phụ thân không đồng ý, liền toát ra ý tứ nguyện ý vì nàng phản quốc, đến
lúc đó kẻ đứng đằng sau khẳng định sẽ trồi lên khỏi mặt nước, đến nói