Ngô Ung: “…”
Ta: “…”
Sau đó Vô Mẫn Quân dùng tay đánh ngất Ngô Ung.
Ta: “… Ngươi sao lại?”
Vô Mẫn Quân dùng dây thừng cột người Ngô Ung lại, kêu ta: “Kéo
hắn lên trước đi.”
Ta cố sức kéo Ngô Ung lên, bản thân Vô Mẫn Quân lại vừa tự mình
thi triển khinh công, vừa vất vả kéo dây thừng lên.
Ta khó hiểu nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Vốn có thể thả hắn đi, nhưng hiện tại
không cần thiết, nhưng để cho hắn ở đây cũng quá chua xót, mang hắn
giam lỏng ở bên ngoài đi, ít nhất cuộc sống thoải mái chút.”
“…” Khóe miệng ta giật giật, “Ta thay Ngô Ung cám ơn ngươi…”
Ta cùng Vô Mẫn Quân tìm nửa ngày, cuối cùng phát hiện một chỗ có
vẻ thích hợp với Ngô Ung — lãnh cung.
Hiện ở trong này không có người, yên yên tĩnh tĩnh , giam Ngô Ung ở
trong này, lại phái vài người trông coi, đúng hạn đưa cơm, cũng không tồi.
Chẳng qua ta nghĩ rằng Ngô Ung tựa hồ vẫn cho rằng ta — tức Vô
Mẫn Quân, là kẻ đoạn tay áo, lần trước còn khúm núm như vậy khiến cho
hắn mất đi cơ hội về nước, lần này tỉnh lại phát hiện bản thân bị giam ở
lãnh cung của Vô Mẫn Quân, không chừng sẽ hỏng mất.
Nhưng… lại nói, cho dù là lần đầu tiên Vô Mẫn Quân quăng hắn vào
mật thất, hay là sau ta tính thả hắn đi kết quả lại không thả, hay là vừa rồi ta