Vô Mẫn Quân: “…”
Ngô Ung: “…”
Ngô Ung: “?”
Bầu không khí ngưng đọng… Ta nhìn hai tay mình, quả thực muốn
đem chúng nó chém… Ừ, dù sao cũng là của Vô Mẫn Quân…
Bỗng nhiên, ta nghe thấy Vô Mẫn Quân khụ một tiếng, nghiêm mặt
nói: “Được rồi, vì bảo đảm ngươi không nói lời nào, ta tự mình tiến vào
nghe ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì — ta đã có thành ý, ngươi
cũng phải có thành ý mới được.”
Ta: “…”
Vậy cũng nói được…
Ngô Ung khẳng định không thể nghĩ ra được nguyên nhân Vô Mẫn
Quân đi xuống mật thất là do ta đẩy như vậy, vì thế nói: “Được được được,
ta nhất định sẽ nói hết — phụ hoàng ta tuổi tác đã cao, hy vọng có thể đánh
hạ ít nhất một tòa thành của Tây Ương quốc, vì thế cùng tướng lĩnh nơi
thành Bắc Hà của các ngươi, gọi là Đỗ gì đó…”
Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Đỗ Kỳ Nham đúng không.”
“Ừđúng, Đỗ Kỳ Nham… Lấy số bạc lớn hối lộ hắn, để thời điểm Bắc
Xương Quốc tấn công Tây Ương Quốc, để cho hắn trực tiếp để cho bọn ta
tiến vào, sau đó hắn có thể giả chết…” Ngô Ung nói, sau đó dường như sợ
Vô Mẫn Quân không tin, “Chuyện này có nguyên nhân! Đỗ Kỳ Nham thích
một nữ nhi của một tên quan tép riu ở vùng biên giới Bắc Xương quốc
chúng ta, nhưng do quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta không tốt, phụ thân
đối phương không cho, cho nên vì mỹ nhân, hắn mới như vậy! Phụ hoàng
ta nói, chờ mọi chuyện thành, hắn là có thể giả chết vụng trộm về quê sống