đạm đáng yêu nói: “Thần thiếp không phải cố ý … Chỉ là thần thiếp…
muốn gặp.. gặp Hoàng Thượng, cho nên liền thay trang phục của cung nữ
trốn đi, vừa mới thấy nến trong ngự thư phòng vẫn chưa tắt, đoán rằng chắc
Hoàng thượng vẫn đang phê duyệt tấu chương, co nên muốn thổi khúc sáo
để Hoàng Thượng nghe…”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch khóe miệng: “A, thật thổi sáo sao ——
‘Khi gặp quân tử, vân hồ không vui’ ? Cũng phí ý tốt của ngươi quá.”
Lưu Á trong nháy mắt đỏ mặt: “Tiện thiếp… Tiện thiếp chỉ là tùy tiện
thổi thôi.”
Bộ dạng nàng ta thật sự khiến ta thấy rất đẹp, chẳng qua đáng tiếc ta là
cô nương, Vô Mẫn Quân lại chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc là
gì, Vô Mẫn Quân chậm rãi đi tới, nói: “Muốn câu dẫn Hoàng Thượng?
Ngươi còn kém lắm. Hoàng Thượng không phải đã nói cho ngươi biết sao,
ánh mắt ngươi quá bé, mũi lại rất cao, miệng quá rộng… Không đẹp tý
nào.”
Vô Mẫn Quân cũng quá bậy bạ, ánh mắt nàng ta sao mà nhỏ, căn bản
là rất đẹp! Về phần cái mũi, cao thì có gì sai sao? Miệng nho nhỏ, hơn nữa
đỏ tươi, thấy thế nào cũng không rộng…
Quả nhiên, nghe Vô Mẫn Quân nói như vậy, Lưu Á lập tức lộ ra vẻ
mặt bị chọc giận, nhưng nàng vẫn có vài phần lý trí , biết nhân tài trước
mắt này là hoàng hậu, vì thế chỉ mềm mại nói: “Câu dẫn Hoàng Thượng?
Thần thiếp không dám… Thần thiếp thật sự không dám… Hoàng hậu
nương nương, người, sao người lại nói như vậy, sao lại có thể nói như vậy
chứ…”
Ta thừa nhận thanh âm xấu hổ như vậy rất đặc biệt , nhưng ta nhịn
không được nói: “Ngươi… có thở hổn hển sao?”
Lưu Á ngẩn người, nói: “Không có…”