Ta nghĩ nghĩ, đi ra ngoài phái hạ nhân đi mời ngự y đến, Bình Dương
có chút khẩn trương nhìn ta và Vô Mẫn Quân, nói: “Người đó… người đó
không phải cố ý .”
Ta cùng Vô Mẫn Quân: “…”
Không phải cố ý … Chẳng lẽ còn có thể là không cẩn thận sao… Quả
thực không thể hiểu nổi…
Bình Dương công chúa thấy vẻ mặt ta với Vô Mẫn Quân đều là “Có
quỷ mới tin ngươi “, nhanh chóng giải thích: “Kỳ thật đó không phải là
người cung.”
Chuyện của Lưu Á còn chưa qua được bao lâu, bỗng nhiên lại có kẻ
không phải người trong cung xuất hiện ở trong cung, lòng ta kêu không tốt,
quả nhiên ngay sau đó Vô Mẫn Quân vỗ bàn nói: “Không phải người trong
cung? ! Vậy hắn làm sao có thể…”
Chuyện như thế này đương nhiên là ta phải giao huấn “Tỷ muội” của
mình thì tốt hơn, ta nhanh chóng giữ chặt Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân
liếc liếc mắt nhìn ta một cái, Bình Dương công chúa thấy ta có vẻ không
trách tội, nhẹ nhàng thở ra.
Ta vỗ cái bàn, quát: “Không phải người trong cung? ! Vậy hắn làm sao
có thể xuất hiện ở trong cung? !”
Vô Mẫn Quân: “…”
Bình Dương công chúa: “…”
Ta tiếp tục giả cả giận nói: “Hoàng cung trọng địa, hắn tưởng muốn
vào thì vào, muốn ra thì ra? Không khỏi rất không đem uy nghi của hoàng
thất để vào trong mắt! Chẳng lẽ hắn quyền cao chức trọng như vậy thìcó