thời âm trầm nhìn Thái y, Thái y lập tức tỏ vẻ hôm nay mình vừa ra khỏi
cửa liền lập tức bị mất trí nhớ, cho tới khi tự chúng ta công bố tin tức này
mới thôi.
Sau khi Thái y rời đi, ta và Vô Mẫn Quân có chút đau đầu, ta nói: “Tốt
nhất là tìm được người kia, nhưng mà thiên hạ to lớn, tìm như thế nào …”
Vô Mẫn Quân thản nhiên bổ sung: “Hơn nữa nam nhân không duyên
cớ được một đêm **, cũng không tất sẽ nghĩ muốn phụ trách .”
Bình Dương ngượng ngùng nói: “Kỳ thật hiện tại khẳng định hắn đang
tìm muội ở khắp nơi.”
Ta nghi hoặc nói: “Ngươi tự tin như vậy?”
Bình Dương đỏ mặt nói: “Bởi vì muội cầm theo ngọc bội bên hông
của hắn, xem chữ trên đó chắc là gia truyền .”
Ta: “… … …”
Vô Mẫn Quân nhíu mày nói: “Cũng chưa chắc, chẳng may kỳ thật là
vật không quan trọng thì sao?”
… Căn bản là nhầm trọng điểm rồi? Hai huynh muội này thật không
hổ là huyết thống tương lân, cứ cầm đồ của người khác tùy tiện như vậy mà
không có vấn đề gì sao?
Bình Dương tiếp tục đỏ mặt: “À, vậy cũng không sao, muội cũng đã
nghĩ tới chuyện này, cho nên cũng cầm theo kiếm của hắn, hắn là kiếm
khách chắc hẳn không thể không có kiếm được.”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân tán thưởng nói: “Vậy thì còn được.”